CON GÁI CỦA ĐẠI TÁ
Phan_34 end
Chu Thần Dật cười hì hì một tiếng, ôm Hướng Vi vào trong ngực, “Bảo bối ~ Không phải còn có anh sao, là em nói đó, chờ thêm một thời gian nữa, nếu như em vẫn không chịu nói thì anh nhất định sẽ nói ra, dù sao mẹ anh cũng rất thích em.”
Hướng Vi cấu eo anh một cái, “Biết rồi. Thật là…”
Chu Thần Dật kéo Hướng Vi ngồi lên ghế sa-lon, “Em đã ăn cơm chưa?”
“Đã qua giờ ăn rồi mà anh còn hỏi em ăn cơm chưa. Anh vẫn chưa ăn à? Nếu không thì em đi nấu cho anh chút gì đó nha?” Hướng Vi nghiêng đầu nhìn Chu Thần Dật nói
Chu Thần Dật cười cười, áp trán mình vào trán cô, “Trong khoảng thời gian này không gặp em nên nhớ em rồi.” Vừa nói vừa hôn lên hai gò má cô
Hướng Vi đỏ mặt, “Đừng như vậy, như thế này mọi người về nhìn thấy sẽ không tốt.”
“Bảo bối ~ Đến tối bọn họ mới về. Anh đã làm hòa thượng gần nửa tháng rồi, dù sao em cũng phải để cho anh ăn mặn một tý chứ. Có được không, bà xã?”
“Không, miệng lưỡi trơn tru, em đi về đây.” Hướng Vi liền rời khỏi ngực anh, làm bộ đi về.
Hai mắt Chu Thần Dật nhìn cô chằm chằm ước chừng khoảng nửa phút, thấy cô thật sự muốn đi, trực tiếp vác cô lên vai, phát một phát vào mông cô, “Muốn chạy? Hướng Vi, em nhẫn tâm thật đấy.” Khó khăn lắm con dê mới đưa tới cửa, làm sao có thể dễ dàng thả về được chứ!
Hướng Vi bị treo ngược, máu huyết dồn xuống não, mặt mày đỏ ửng, “Chu Thần Dật, anh mau để em xuống. Như thế này dì Diệp và chú Chu trở về, em… Em không cần gương mặt này nữa rồi.”
Chu Thần Dật ôm cô lên lầu, “Bảo bối ~ anh đã nói với em rồi, hôm nay bọn họ đi dự tiệc, không đến tối họ sẽ không trở về đâu.”
“Anh nói như vậy thì sẽ như vậy sao, nếu như bọn họ trở về trước thời gian thì anh bảo em phải làm người như thế nào? Mẹ nó, anh không biết tiết chế à!”
Chu Thần Dật không để ý đến cô, tùy cô thao thao bất tuyệt(lải nhải), bước vào phòng của mình, khóa cửa, ném Hướng Vi lên giường, mở điều hòa lên chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, rồi bắt đầu cởi quần áo của bản thân.
Hướng Vi chậm chạp thở mấy hơi mới ngồi dậy được, thấy anh cởi hết quần áo chỉ còn mỗi cái quần lót, mặt đỏ lên, “Thần Dật, đừng như vậy có được không, như thế này ba mẹ anh trở về, ảnh hưởng không được tốt lắm.”
Chu Thần Dật đi tới ngồi bên cạnh cô, vuốt vuốt mặt cô, “Em đang lo lắng cái gì. Không dễ dàng gì anh mới có được khoảng thời gian tốt, bình thường tìm em, em đều trốn trong nhà không gặp được. Không có chuyện gì đâu, không đến tối bọn họ sẽ không về đâu.”
Hướng Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đánh anh lại đánh không thắng, liền trực tiếp cắn lên vai anh. Lông mày Chu Thần Dật nhíu lại, “Bà cô của tôi ơi, nhẹ chút có được không. Da thịt anh cũng biết đau nha.”
Hướng Vi tức thì tức, nhưng nghe vậy cũng không dám cắn mạnh, hung hăng cấu thịt trên eo anh. Tầm mắt đảo qua, trên vai đã in một vòng dấu răng, Hướng Vi chu miệng, “Đáng đời!”
Chu Thần Dật ôm lấy bả vai đè cô xuống giường, đôi mắt hẹp dài lẳng lặng nhìn cô, trong lòng Hướng Vi hồi hộp, thấy anh chỉ nhìn cô, ngược lại càng thấy xấu hổ, Chu Thần Dật đưa tay sờ sờ mặt cô, mặt càng dựa vào gần hơn, môi mỏng hôn dọc theo cái trán trơn bóng của cô đi xuống, quét qua đôi mắt nhắm chặt, sống mũi xinh đẹp, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, cuối cùng mới ngậm chặt đôi môi trái tim của cô, hôn sâu, mút vào…
Giữa lúc môi và lưỡi truy đuổi, làm cho đầu Hướng Vi đần độn, Chu Thần Dật nhanh chóng cởi sạch quần áo của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô, cũng không biết có phải do liên quan đến hoàn cảnh hay không mà hôm nay Hướng Vi đặc biệt mẫn cảm, chờ tay anh di chuyển đến u cốc thì bên trong đã ướt một mảnh, Chu Thần Dật thấy cô như vậy, cũng không tiến hành nhiều động tác dư thừa, đùa giỡn, đột nhiên tiến vào, nhập, xuyên vào, đã lâu không làm nên Hướng Vi có chút chưa kịp thích ứng, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Không bao lâu sau Chu Thần Dật liền rút ra, đứng dậy mở tủ đầu giường ra, lấy TT đeo vào, rồi lật người Hướng Vi lại, tiến vào từ phía sau, vừa chuyển động vừa hôn sau tai cô, khẽ cắn cổ cô, bàn tay lại di chuyển đến phía trước châm lửa…Kích tình như vậy, cộng thêm hoàn cảnh khác, khiến cho Hướng Vi không chịu nổi, không bao lâu sau liền bắt đầu xin tha thứ…
Đợi đến khi Hướng Vi run rẩy sửa sang cho bản thân xong, lúc Chu Thần Dật đưa cô ra bên ngoài ăn cơm thì ánh đèn rực rỡ cũng vừa lên. Hai người vào một nhà hàng ăn cơm rồi Chu Thần Dật mới đưa cô về nhà. Hướng Vi đúng là may mắn, không bị người lớn bắt gặp, nhưng nói cái gì cũng không chịu lần sau còn như vậy nữa.
Khi Hướng Vi về đến nhà, Hướng Khai Hoa và Trần Mai đang ngồi trên ghế sa-lon, trong lòng Hướng Vi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, “Ba, mẹ…”
Trần Mai nói: “Cũng biết trở về rồi sao. Đã chín giờ rồi, ăn cơm chưa?”
Hướng Vi vội vàng gật đầu, “Ăn rồi, con ăn rồi. Mẹ, con hơi mệt, đi ngủ trước đây. Chúc ba, mẹ ngủ ngon!”
Trần Mai thấy dáng vẻ con gái có vẻ mệt thật, gật gật đầu, “Vậy con đi nghỉ trước đi. Người bạn này của con cũng thật là, có chuyện gì mà làm con mệt như vậy.”
Hướng Vi dừng chân, mặt đỏ lên, vội vàng mở cửa bước vào phòng. Dán lưng lên cửa thở hổn hển, thật sự quá nguy hiểm rồi. Chu Thần Dật chết tiệt, lần sau nhất định sẽ không tin những lời nói của tên khốn này nữa!
Chương 63
Editor: TRẦN THU LỆ
Đêm ba mươi vừa qua , hôm sau Hướng Vi và mẹ Trần Mai cùng nhau về Đại Liên, cô cũng không muốn về nhà họ Hướng với ba, chán ồm! Trần Mai nhớ đến chồng, biết ông ấy về quê nhiều lắm cũng chỉ có hai ngày là trở lại, nên Trần Mai cũng chỉ ở lại quê có ba ngày rồi nói muốn quay về nhà, nhà họ Trần cũng biết chuyện của vợ chồng hai người nên cũng không nói gì vì thế chỉ còn lại một mình Hướng Vi ở lại Đại Liên.
Mùng bốn Trần Mai trở về Bắc Kinh, Hướng Vi ở lại thêm ba ngày nữa mới về nhà. Chu Thần Dật biết cô trở về, vội vàng gọi điện thoại đến mời cả nhà cô đến nhà anh ăn cơm. Sau tết, hai nhà đều cùng nhau ăn một bữa cơm, vốn dĩ Hướng Vi thấy không có gì, nhưng hôm nay quan hệ của cô và Chu Thần Dật đã khác trước, nên bây giờ tỏ ra thận trọng một chút.
Năm nay, hai vợ chồng anh Hạo Triết ở lại bên đó ăn tết nên không về. Trong nhà có hơi vắng vẻ, con trai cũng không có ở nhà nên cũng không có tiếng nói tiếng cười như lúc trước.
Ba mẹ hai nhà ngồi một chỗ chơi mạt chược, Diệp Hân bảo con trai tiếp đãi Hướng Vi cho tốt, mấy người cũng không quản hai đứa con làm gì. Chu Thần Dật lôi kéo Hướng Vi lên lầu, Hướng Vi thấy mọi người đều đang ở đây, nên có hơi lo lắng, nhưng Chu Thần Dật cũng không cho cô cơ hội từ chối.
Chu Thần Dật kéo Hướng Vi vào phòng mình, cười nói: “Em là cô gái không có lương tâm, lúc nãy cũng không thèm nói chuyện với anh.”
Hướng Vi chu miệng, “Tại vì mọi người đều đang ở đây mà….”
Chu Thần Dật hơi không vui, “Vi Vi, không phải lúc trước em nói năm sau sẽ nói quan hệ của chúng ta cho ba mẹ em biết sao? Bây giờ em lại như vậy là có ý gì hả?”
Hướng Vi thấy sắc mặt của Chu Thần Dật hơi khó coi, nhìn anh có vẻ tức giận thật, Hướng Vi trừng mắt nhìn anh một cái, “Cũng không phải là em không nói, nhưng còn phải tìm thời gian thích hợp đã chứ.”
Chu Thần Dật thở dài, “Haiz… Em ấy à, thật sự là người rắc rối.” Chu Thần Dật nói xong liền cúi đầu xuống muốn hôn cô, Hướng Vi vội vàng tránh ra, lúc này cô cũng không dám, “Anh đừng có làm càn, bọn đều ở đây cả đấy. À đúng rồi, đây là áo len em đan cho anh, còn có một cái khăn quàng cổ nữa.” Hướng Vi nói xong lấy đồ từ trong túi ra.
Thấy Chu Thần Dật cầm lên chẳng qua chỉ là nhìn, cũng không nói là có thích hay không, Hướng Vi hơi xấu hổ, lúng túng nói: “Cái đó, em làm không được đẹp lắm…”
Trên mặt Chu Thần Dật tràn đầy ý cười, anh gõ trán cô một cái, “Cô bé ngốc, đẹp lắm, anh rất thích.”
Hướng Vi cười cười, “Chúng ta đi xuống trước đi.”
Chu Thần Dật cất đồ mới, cũng không trêu chọc cô nữa, kéo tay cô đi xuống.
Lúc ăn cơm, Diệp Hân lại nhắc đến việc hôn nhân của con trai, tước mặt bạn bè, trách mắng Chu Thần Dật một hồi, nói cái gì mà – đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình, sinh anh ra là để chọc tức mình, bla bla một trận. Sắc mặt Chu Thần Dật bình tĩnh ăn cơm, coi lời nói của mẹ như gió thoảng bên tai, Hướng Vi xấu hổ, đành phải vùi đầu ăn cơm, cái gì cũng không để ý tới. Sau đó, vẫn là Trần Mai lên tiếng giảng hòa nói Hướng Vi nhà mình cũng vậy, còn nói tuổi trẻ bây giờ không giống với chúng ta hồi xưa. Diệp Hân mừng rỡ khi nghe Hướng Vi cũng như thế, trong lòng tạm thời yên tâm rồi.
Sau khi ăn cơm xong trở về, Trần Mai bắt đầu ân cần dạy bảo Hướng Vi, thao thao bất tuyệt(nói liên miên) một tràng, không có ý gì khác ngoài việc muốn Hướng Vi kết hôn sớm, bà muốn ôm cháu ngoại.
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, hình như mẹ cô mới chỉ có hơn năm mươi tuổi thôi có được không, nhưng mà suy nghĩ của người lớn cũng không sai, Hướng Vi không biết làm sao đành nói một tiếng cô phải đi tắm rửa, rồi vội vàng chuồn mất, để lại Trần Mai ngồi trên ghế sa-lon kể lể với Hướng Khai Hoa một trận, nói gần nói xa chính là ông làm ba mà không chịu quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con gái gì cả. Rốt cuộc nói xong Hướng Khai Hoa cũng tức giận, tắt ti vi trở về phòng giật mạnh cửa ra rồi ầm một phát đóng cửa lại, để lại một mình Trần Mai ngồi đó hờn dỗi.
Hướng Vi nghĩ đến khi nào thì nói mọi chuyện cho mẹ cô biết, trong lúc cô còn đang suy nghĩ sâu xa, không ngờ chỉ có một bước đệm nhỏ thôi đã vén bức màn quan hệ của cô và Chu Thần Dật lên rồi.
Lại nói ngày đó, sau khi đi chơi Chu Thần Dật lái xe đưa Hướng Vi về nhà, ở giữa đường thì gặp Trần Mai, Chu Thần Dật dừng xe lại, Hướng Vi quay cửa kính xuống kêu mẹ.
Trần Mai cầm theo túi này túi nọ, quay đầu thấy con gái tươi cười nói: “Ôi chao, Vi Vi…”
Hướng Vi vội vàng mở cửa xuống xe, sau đó mở cửa cho mẹ ngồi vào, “Mẹ, sao mẹ không bảo con đi mua. Trời lạnh như thế này, sao không bắt xe mà đi.”
Trần Mai lên xe, cười nói: “Mẹ thấy không xa mấy. Lúc đầu chỉ là đi theo mọi người cho vui, không nghĩ sẽ mua nhiều thứ như vậy.”
Trần Mai quay đầu nói với Chu Thần Dật: “Chu Thần Dật, con gặp Vi Vi nhà dì ở đâu vậy?”
Chu Thần Dật vừa lái xe vừa nói: “Đúng lúc con qua nhà hàng bên kia gặp bạn bè nên gặp cô ấy ở đấy luôn.”
Đầu Hướng Vi đầy vạch đen, cái người này, có thể nói dối mà mặt cũng không đổi sắc. Hướng Vi hơi cấp bách, vội vàng chuyển đề tài. Trần Mai thấy con gái có vẻ nôn nóng, khuôn mặt có chút lúng túng, “Thần Dật, từ nhỏ tính tình của Vi Vi đã nôn nôn nóng nóng, con cũng đừng để ý.” Trần Mai nói lời này là bởi vì bà nhớ rõ anh và Hướng Vi vốn đã quen nhau từ nhỏ, nhưng quan hệ của Hướng Vi và hai anh em Hạo Triết không được thân thiết lắm, sợ hôm nay Vi Vi để lại ấn tượng xấu cho Chu Thần Dật, trong suy nghĩ của Trần Mai, đứa nhỏ Chu Thần Dật này rất tài giỏi, những người ở cùng với nó đều là thanh niên tài giỏi, nếu bảo Thần Dật giới thiệu một người cho con gái nhà mình chắc cũng là chủ ý hay.
Chu Thần Dật liếc mắt nhìn Hướng Vi một cái, thấy cô đang chu miệng, hai má phình ra rất thú vị, lại cười cười gật đầu, “Con người của Vi Vi rất ngay thẳng, rất tốt ạ!”
Trần Mai cười không khép miệng, “Cô con gái này, một mình ở Thượng Hải cách xa bọn dì như vậy, dì với bác Hướng của con rất lo lắng, bây giờ con cũng ở bên đó, dì nhờ con hãy chăm sóc Vi Vi giúp dì.”
Chu Thần Dật gật gật đầu, “Dì cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho Vi Vi.”
Mặt Hướng Vi đỏ lên, mẹ cô còn không biết mối quan hệ bên trong đấy. Trần Mai thấy con gái ngượng ngùng, cười cười rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Trần Mai ngồi phía sau, lấy đồ mình mua được ra nhìn, rất thỏa mãn, rồi đặt đồ sang bên cạnh, lại nhìn thấy khăn quàng cổ bằng len, Trần Mai cầm lên nhìn, đây không phải là cái khăn con gái đã đan vài ngày trước sao, Trần Mai nói: “Vi Vi, con đứa nhỏ này, sao lại vứt khăn quàng cổ lung tung như vậy hả?”
Nói xong lấy khăn quàng cổ gấp gọn lại cầm trong tay, mặt Hướng Vi đã muốn tái rồi, cực kỳ xấu hổ liếc mắt nhìn Chu Thần Dật một cái, Chu Thần Dật nhìn cô với ánh yên ổn, ý bảo cô đừng hoảng hốt.
Vốn tưởng chuyện này cứ như vậy là xong, ai ngờ lúc xuống xe, Trần Mai rướng người về phía trước vỗ vỗ vai con gái bảo cô xuống xe, rất không may bà đã nhìn thấy cái áo len mà Chu Thần Dật đang mặc trên người, sắc mặt lập tức khó coi. Trước kia thấy con gái đan cái áo len này rất vui vẻ, còn tưởng rằng nó đan áo cho ba nó, trong lòng rất vui vẻ, còn hỏi bà nó đã đan áo xong chưa? Nhưng trong nhà lại có nhiều chuyện bận bịu nên bà cũng quên hỏi.
Lúc trước, khi lên xe Chu Thần Dật đã cởi áo khoác ra, bây giờ thấy ánh mắt dì đang nhìn áo len mình đang mặc, trong lòng chỉ biết lần này không xong rồi. Nhưng sắc mặt vẫn bình thường như cũ lấy áo khoác mặc vào.
Trong lòng Hướng Vi nhảy dựng, “Mẹ, đến nơi rồi, chúng ta đi thôi.”
Âm vừa vang lên đã làm Trần Mai bừng tỉnh, Trần Mai xanh mặt, “Thần Dật, con nói cho dì biết, áo len này của con có phải do Vi Vi làm cho con không?”
Chu Thần Dật cũng không ngại ngùng, gật gật đầu, “Vâng, là Vi Vi làm cho con.”
Trần Mai cũng không phải người ngu ngốc, thấy con gái đang trừng mắt với Chu Thần Dật, Chu Thần Dật lại vuốt vuốt tay cô, thì lập tức biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Trần Mai tức giận, mở cửa xe cũng không thèm để ý đến Hướng Vi mà bước đi luôn.
Hướng Vi liếc mắt nhìn Chu Thần Dật một cái, “Anh về trước đi, em đi theo mẹ em đã.” Nói xong mở cửa xe bước xuống, chạy chậm chậm đuổi theo Trần Mai.
“Mẹ… Mẹ đợi con với ạ!”
“Mẹ… Mẹ hãy nghe con nói…”
“…”
Vẻ mặt Trần Mai sa sầm trở về nhà, ném tất cả đồ đạc vừa mua lên mặt đất, ngồi trên ghế sa-lon trừng mắt nhìn Hướng Vi chằm chằm.
“Mẹ…” Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Hướng Vi thấy vẻ mặt như thế này của mẹ, trong lòng có hơi sợ hãi.
“Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Bây giờ cô trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi mà, nên chuyện gì cũng lừa gạt chúng tôi. Nếu không phải hôm nay tôi nhìn thấy, thì cô tính đến chừng nào mới nói cho chúng tôi biết?”
“Mẹ… Mẹ đừng tức giận có được không, vốn dĩ con đã muốn nói với mẹ rồi, nhưng mà do gần đây vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp…”
Trần Mai tức thì tức, nhưng thấy con gái chịu mềm nên tức giận trong lòng cũng tiêu tan đôi chút. Trần Mai lại hỏi: “Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”
“Dạ gần một năm rồi…”
“Cái gì? Con… Con muốn chọc cho mẹ tức chết có phải không? Mẹ lại hỏi con, con với cậu ấy có sống chung không? Có ngủ với nhau không?”
Hướng Vi xấu hổ, vậy mà mẹ cô lại có thể hỏi thẳng chuyện này như vậy. Mặt Hướng Vi đỏ lên không nói chuyện, Trần Mai thấy cô như vậy lại càng tức giận hơn, “Nhất định đã xảy ra quan hệ rồi có đúng không hả?”
Hướng Vi đỏ mặt khẽ gật đầu một cái rồi rũ đầu xuống luôn. Trần Mai giơ tay lên muốn đánh cô, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là con gái do mình nuôi lớn, làm sao có thể xuống tay được, chỉ đành phải thở dài, “Mọi việc đã thành ra như vậy rồi thì còn có thể làm gì được nữa, những chuyện sau này con không cần phải xen vào, cứ để hai nhà bàn bạc là được rồi. Trước khi làm đám cưới, mẹ không cho phép con và cậu ấy sống cùng một chỗ, biết chưa hả?”
Hướng Vi cố gắng để không đỏ mặt, “Mẹ, mẹ đừng nói cho ba biết chuyện này có được không ạ?”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy con còn không muốn cho ba con biết sao?”
“Không phải, mẹ. Ý con là chuyện con và anh ấy sống chung mẹ đừng nói cho ba biết có được không ạ?”
Trần Mai cũng biết ông xã rất yêu thương con gái, nói ông ấy thương con gái như mạng cũng không quá đáng, nếu để cho ông ấy biết hai đứa nhỏ này làm chuyện sai lầm, bất kể là đúng hay sai, sợ là sẽ trực tiếp chạy đến đánh cho Chu Thần Dật một trận mới thôi! Quả thật chuyện này nhất định phải giấu ông ấy, lại nói đứa nhỏ Chu Thần Dật kia mặc dù trầm lặng một chút, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, lúc này trong lòng Trần Mai đã sớm lấy lòng mẹ vợ xem mặt con rể càng xem càng hài lòng rồi. Trần Mai vỗ vỗ tay con gái, “Mẹ biết rồi…”
Vừa mới dứt lời, trong nhà liền vang lên tiếng điện thoại. Trần Mai liếc mắt nhìn Hướng Vi một cái, đứng dậy đi nghe điện thoại, “Alo…”
“Alo… Chị dâu hả, cái đó, em cũng đã nghe Thần Dật nói chuyện rồi, chị nói xem hai đứa nhỏ này… Chị dâu, tất cả là lỗi của ThầDật nhà em nên chị cũng đừng trách Vi Vi nhà chị. Chị xem chuyện hai đứa nhỏ đã như vậy, hay là đám cưới này chúng ta gộp lại làm chung luôn không cần phải ngoằn nghoèo làm gì được không chị?.”
Trần Mai nói: “Ừ, tôi thật sự cũng nghĩ như vậy. Đợi ba Vi Vi trở về, tôi sẽ nói với ông ấy.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bây giờ em gọi điện thoại nói với ba Thần Dật một tiếng đã. Chị dâu, chị cũng đừng nói Vi Vi nữa nhé. Vi Vi là đứa nhỏ em nhìn nó lớn lên, là một cô bé rất tốt, Thần Dật nhà em có thể lấy được nó, là nhà em có phúc…”
Mặc dù Trần Mai vẫn chưa hết tức giận, nhưng khi nghe đối phương liên tục khen ngợi con gái nhà mình, Trần Mai cũng cảm thấy hơi lâng lâng, cúp điện thoại xong mà khóe miệng vẫn mang theo ý cười.
Hướng Vi đứng bên cạnh nhìn thấy, khóe miệng giật giật, tất cả mọi người đều thật là phúc hắc mà.
Kết thúc
Editor: TRẦN THU LỆ
Ngày kết hôn xác định vào tháng năm, Hướng Vi cảm thấy hơi vội vàng, chỉ tiếc cô là người thấp cổ bé họng, trong việc này cô không có bao nhiêu quyền được lên tiếng. Trần Mai toàn tâm toàn ý muốn gả con gái ra ngoài, nhà họ Chu cũng một lòng một dạ muốn con trai nhanh chóng kết hôn, vốn nói là định vào tháng tư, nhưng Hướng Vi ưỡn ngực nghiêm mặt nói với Trần Mai là quá vội vàng, khiến mọi người phải hoãn lại mấy ngày. Sau đó, tất cả mọi người cùng xác định, hôn lễ chỉ có thể kéo dài đến tháng năm mà thôi. Hướng Vi ‘lệ rơi đầy mặt’, trong lòng thầm nói tháng tư với tháng năm có gì khác biệt đâu!
Vốn dĩ quan hệ hai nhà rất tốt nên đối với chuyện của hai người cũng vô cùng vừa ý, tâm sự nhiều của Diệp Hân rốt cuộc bây giờ cũng đã trở thành sự thật, vốn tưởng rằng không thể trông cậy vào tên tiểu tử đầu gỗ này, vậy mà không ngờ tên xú tiểu tử này đã sớm bắt người vào tay rồi. Diệp Hân vừa muốn cười vừa không nhịn được mà đắc ý, đó là, con trai bà sinh ra sao có thể yếu kém được chứ. Nó chính là hạng người giả heo ăn thịt cọp, trước hết cứ im lặng bắt lại rồi hãy nói sau.
Rằm tháng giêng vừa qua, Hướng Vi trở về Thượng Hải. Julie nghe chuyện cô muốn kết hôn, ngẩn người một hồi lâu rồi mới không nhịn được mà cười ha ha, đã lâu rồi Tiểu Đậu đỏ không được gặp mẹ nuôi, nên cứ dính lấy Hướng Vi. Rất nhanh, tất cả người trong công ty đều biết chuyện sếp sắp kết hôn, mọi người đều tới chúc mừng, trong lòng không khỏi cho rằng người đàn ông nào đã đụng phải vận may lớn.
Bên đó, Chu Thần Dật cũng bận rộn không kém, đủ loại rắc rối trước kết hôn đến việc tài liệu thẩm tra chính trị khuấy đảo khiến đầu Hướng Vi muốn tê dại, quân hôn thật là phiền phức!
Tháng ba, Hướng Vi tham gia một tiết mục giải trí, cuối cùng truyện tranh cũng giành được thành tích đứng nhất quý, hiện giờ kịch bản phim truyền hình của quý một cũng đang tiến vào giai đoạn chế tác cuối cùng. Hướng Vi đi theo mọi người trong tổ kịch bản đến đây, bởi vì khi đó ký hợp đồng bộ phim này là chính là tác giả, cô từng được mời tham gia vào công việc biên kịch, cũng đã tham dự vào rất nhiều công việc sáng tác.
Bình thường, Hướng Vi cũng không xem
Chương trình giải trí, lần này được mời tham gia
Chương trình khiến cô có chút ‘thụ sủng nhược kinh’(được cưng mà sợ), có vẻ như cô không muốn nổi danh như vậy đâu. Vốn dĩ Hướng Vi còn muốn từ chối, nhưng lại bị Julie phê bình một trận, còn nói thu hoạch của quý hai phải dựa vào cô rồi. Hướng Vi không nói gì, người xem cũng không phải là người mù! Là quý hai có được không, cũng không phải là nhìn mặt mũi của cô. Julie không biết làm sao, đó chính là tuyên truyền, tuyên truyền đó, có biết không hả?
Người dẫn
Chương trình giới thiệu làm Hướng Vi cảm thấy ‘áp lực như núi’(gánh nặng), Hướng Vi cô khi nào thì trở thành nhân vật đẳng cấp trong giới truyện tranh rồi hả, lại còn là mỹ nữ nữa chứ! Hướng Vi nghe được mà đầu đầy vạch đen.
Hướng Vi là người luôn coi trọng việc riêng tư, tuy có rất nhiều người biết cô nhưng đối với việc riêng tư của cô thì biết không nhiều, duy chỉ có một lần duy nhất bị người ta chụp ảnh đó là lần Chu Thần Dật đến công ty gặp cô, nhưng mà đó cũng chỉ là bóng lưng của hai người mà thôi.
Khi trên màn ảnh xuất hiện bức ảnh ngày đó, Hướng Vi thật đúng là ngạc nhiên một hồi, người dẫn
Chương trình hỏi: “Về bức ảnh này, tất cả mọi người đều rất tò mò quan hệ của hai người là gì? Hôm nay cô có thể chia sẻ với mọi người một chút được không?”
Hướng Vi cũng không ngại ngùng, dù sao cô cũng không phải là người trong làng giải trí, sự gì người khác biết. Hướng Vi cười cười, “Đó chính là bạn trai của tôi.”
Trong hội trường ngay lập tức bắt đầu náo nhiệt, âm thanh kinh sợ của fans hâm mộ hét ầm lên, dĩ nhiên là không thể tin được. Người dẫn
Chương trình trêu chọc nói: “Oa… Tỉ lệ người xem ti vi của chúng ta muốn tăng lên rồi.”
Là người yêu sao, khó tránh khỏi sẽ hỏi đến chuyện khi nào kết hôn, Hướng Vi nhìn tất cả mọi người, rất hạnh phúc nói: “Nếu như đã hỏi tới rồi thì tôi cũng không giấu diếm nữa, hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức vào tháng năm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc.”
Không thể không nói là một trận náo động, mọi người nghe xong đều chúc mừng Hướng Vi.
Sau khi Hướng Vi kết thúc
Chương trình không bao lâu thì Chu Thần Dật gọi điện thoại. Hai người lời ngon tiếng ngọt một hồi, Hướng Vi cúp điện thoại, tắm rửa một cái rồi mới đi ngủ, ngày hôm sau liền lên máy bay trở về Thượng Hải.
Hôn lễ gần tới, Julie bảo cô nhanh chóng đi thẩm mỹ viện chăm sóc bản thân, đối với cô dâu việc làm đẹp rất quan trọng. Hướng Vi cũng vui vẻ thoải mái, nhưng mà mỗi ngày vẫn muốn tới công ty thăm hỏi, khiến cho cô kinh ngạc chính là sao nhân viên của công ty chuyển phát nhanh lại đến thường xuyên như vậy.
Julie gõ đầu cô một cái, “Em là con bé ngu ngốc, những thứ này đều là quà cưới của fan hâm mộ tặng cho em. Lần trước, trong
Chương trình giải trí không phải em nói tháng năm sẽ kết hôn sao?”
Ngược lại Hướng Vi quên mất sự kiên kia rồi, hơi lúng túng nói: “Đã phát sóng rồi hả? Tại quên thôi mà, cũng không nhìn.”
Julie còn gì để nói, “Tự em chuyển mấy thứ kia vào phòng làm việc đi, hiện giờ trong công ty bừa bộn quá rồi.”
Hướng Vi nhìn một đống quà lớn xúc động thật lâu, nên cũng về nhà trước thời gian. Hướng Vi mở vi tính lên xem lại
Chương trình lần trước, rồi dạo qua diễn đàn của mình, những bài viết trong diễn đàn đều nói đến chuyện kết hôn của cô. Hướng Vi yên lặng di chuyển chuột xuống dưới, nhìn những lời chúc phúc của mọi người, trong lòng thật ấm áp. Cũng trong ngày hôm đó, trên trang blog của mình cô viết lời cảm ơn đến mọi người, bên cạnh đó, Hướng Vi còn viết một bài bút ký với đề tài rất được quan tâm có tên là “Người ấy và tôi”, Hướng Vi rất có cảm hứng, viết liền một mạch được gần mười ngàn chữ, ngoại trừ tên và nghề nghiệp của anh ra, Hướng Vi kể hết tình cảnh lần tiên hai người gặp mặt cho đến tận bây giờ. Đến phần cuối cùng, Hướng Vi viết một đoạn như thế này “…. Cảm ơn anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm và bao dung. Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy mà từ trước đến giờ em vẫn chưa từng nói câu nói kia với anh, bây giờ em muốn lớn tiếng nói ra, em yêu anh! Em muốn cùng anh vui vẻ, hạnh phúc sinh con dưỡng cái. Em và anh sẽ cùng nhau từ từ già đi, khi tóc của chúng ta bạc trắng, hàm răng rụng xuống, lúc đó anh vẫn xem em như bảo bối của anh.”
Hôn lễ sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, trước khi trở về, Chu Thần Dật và Hướng Vi ở lại Thượng Hải tổ chức mấy bàn tiệc, mời mọi người cùng uống rượu mừng.
Hôn lễ được tổ chức theo kiểu truyền thống, tới tham dự hôn lễ đa số đều là quan chức cấp cao trong quân đội, mãi đến ngày kết hôn, lần đầu tiên Hướng Vi mới gặp được ông ngoại của Chu Thần Dật, ba của dì Diệp, đã nghỉ hưu tên là Diệp Chính Hải, xem ra là một ông cụ tinh thần khỏe mạnh, trên mặt mang theo ý cười, chắc là một ông cụ hiền lành.
Julie và Tiểu đậu đỏ đã đến trước một ngày, Trần Mai thấy Tiểu Đậu đỏ thì rất vui mừng, trực tiếp nói thẳng với Julie đứa bé này được nuôi dưỡng rất tốt.
Julie cảm thấy rất hứng thú với nghi thức hôn lễ này, theo ý cô hôn lễ kểu truyền thống này còn đáng xem hơn kiểu hôn lễ của Tây Âu. Con trai của anh Hạo Triết và Tiểu Đậu đỏ thì vui mừng vô cùng, cứ chạy lên chạy xuống, tiền lì xì bọc trong túi đến căng ra.
Lưu Khải nhìn em gái lấy chồng, trong lòng cũng vui mừng. Thấy cảnh tượng vui vẻ này, khuôn mặt hạnh phúc tươi cười của vợ chồng son, trong lòng của Lưu Khải cũng có vài tia xúc động. Đang định nhấc chân đi ra ngoài hít thở không khí, thì có một bé trai xông tới, Lưu Khải chặn ngang bé lại, để phòng ngừa bé ngã xuống. Tiểu Đậu đỏ ngẩng đầu nhìn chú xa lạ trước mặt, toét môi cười nói: “Con chào chú…”
Lưu Khải nhìn đứa trẻ trước mặt hình như đã từng gặp ở đâu đó, cẩn thận suy nghĩ lại mới nhớ năm ngoái, ở siêu thị có gặp Hướng Vi và Chu Thần Dật có dẫn theo đứa bé này. Lưu Khải sờ sờ đầu bé, “Con tên là Tiểu Đậu Đỏ có phải không? Hôm nay rất nhiều người, đừng có chạy lung tung, người nhà của con đâu?”
Tiểu Đậu Đỏ cười khanh khách nói: “Mẹ con ở đằng kia ạ. Mẹ…..”
Lưu Khải ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc Julie cũng nhìn lại, tầm mắt hai khẽ đụng nhau cười cười. Julie đi tới, nắm tay Tiểu Đậu Đỏ, nhìn Lưu Khải: “Chắc anh là anh nuôi của Vi Vi phải không? Tôi thường nghe Vi Vi nói cô ấy có một người anh nuôi rất ghê gớm.”
Lưu Khải cười cười, on bé Vi Vi này… Tiểu Đậu Đỏ thật đáng yêu.”
“Cảm ơn, tôi dẫn Tiểu Đậu Đỏ đi tìm mẹ nuôi của nó, anh có muốn đi không?”
“Tôi ra ngoài một chút, nên không đi. Phiền cô thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Vi Vi, nói cô ấy hôm nay rất xem đẹp.”
Julie cười cười, nhìn người đàn ông trước mặt mang theo ý cười gật gật đầu, rồi dắt tay con trai bước đi.
Trong phòng tân hôn dán chữ hỷ thật to, hai ngọn nến màu hồng cứng cáp. Chờ hôn lễ kết thúc, Hướng Vi mệt đến nổi hộc máu, hôn lễ truyền thống này thật sự là truyền thống thấy sợ, cô còn phải đội mủ phượng khăn trùm đầu ngày xưa.
Hướng Vi tắm rửa xong ra ngoài, Chu Thần Dật đang trải chăn đệm, Hướng Vi đứng một bên nhìn anh, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, người đàn ông này, từ nay sẽ là chồng của cô rồi.
Chu Thần Dật trải chăn đệm xong, quay đầu qua thấy cô đang ở đó cười ngây ngô, đi tới gõ đầu cô một cái, “Một mình đứng ở cười ngây ngốc cái gì hả?”
Hướng Vi ôm eo anh, áp sát mặt vào ngực anh, “Rốt cuộc chúng ta cũng kết hôn rồi. Thần Dật, em cảm thấy rất hạnh phúc…”
“Cô bé ngốc, anh có thể lấy được em, mới là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh.”
Hướng Vi cười hì hì một tiếng, “Dẻo miệng…”
Chu Thần Dật cầm tay cô đang đập nhẹ tay anh, cúi đầu ngậm chặt ngón tay mảnh khảnh trắng nõn. Mặt Hướng Vi đỏ lên, liền muốn rút tay về, Chu Thần Dật cười ra tiếng, một phen ôm lấy cô ngã xuống giường.
Hai cây đèn cầy đỏ chót lặng lẽ đốt cháy, âm thanh ngâm nga vang lên trong màn đêm yên tĩnh có vẻ càng khiến người ta mất hồn, hình ảnh lăn lộn quay cuồng sau bức màn, đến cuối cùng, chỉ còn nghe thấy âm thanh lười biếng của người nào đó, nói: “Thần Dật, chúng ta sinh em bé đi…..”
END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian